Đệ nhị chương
Tác giả :Tuyết Trung Không Linh
Edit: Tiểu Tình
.
.
.
.
.
Tỉnh dậy, lọt vào trong tầm mắt vẫn là vũ trướng thiên thanh quen thuộc như mọi ngày, hết thảy tựa hồ không có gì bất đồng. Thế nhưng cũng đã giúp đầu óc đang mơ hồ giờ đã tỉnh táo chút, ta chợt nhớ ra , hôm nay ta sẽ được đưa đi. Nam nhân ta ái ngay tức khắc sẽ đem ta đưa cho nam nhân khác, nhưng mà ta không cách nào phản đối, chỉ có thể miễn cưỡng tươi cười đi lấy lòng người khác.
Ngơ ngác ngồi trên giường, trong đầu trống rỗng. Ta biết ta hẳn là nên khóc, nhưng là hốc mắt vẫn khô khốc, nước mắt như thế nào cũng không thể rơi ra được nữa. Một năm trước vào đêm hôm đó, nước mắt ta đều đã chảy khô cả.
Chậm rãi từ trên giường đi xuống, dùng nước rửa mặt chải đầu, thay trang phục. Vương gia sẽ không thích ta đợi người khác phân phó thúc giục mới chịu đi. Nếu hắn ngày hôm qua đã dặn như thế , vậy ta cũng chỉ có thể ngoan ngoãn mà hảo chuẩn bị toàn bộ rồi ra đi.
Dùng nước được trộn lẫn hoa lan rửa sạch khuôn mặt, lại dùng thanh diêm (muối ăn) tẩy sạch hàm răng, ta cầm y phục được chuẩn bị, chậm rãi mặc vào.
Nội sam trắng tuyền, bên ngoài là áo khoác tố cẩm trường bào, trên người được bao phủ bởi một lớp áo mỏng xanh nhạt như cánh thiền (ve), yêu đái (đai lưng) màu trắng, dây buộc thắt lưng màu xanh,trên dây buộc còn được giắt một mảnh bạch ngọc.
Mặc y phục xong, ngồi vào trước bàn trang điểm, xuất ra một hộp phấn,bôi lên một tầng son nhàn nhạt, dùng lương(củi) than được đốt đưa lên lông mày kẽ thành một đường dài mảnh màu đen, dùng hồng mẫu đơn táng ra đưa vào trong nước thoa lên đôi môi hồng hồng, cầm lược chải tóc một cách tỉ mỉ, ngay tức khắc mái tóc đen chảy nhanh xuống lưng khoảng chừng ba thước, lại còn bóng mượt vô cùng.
Dần dần, giữa gương hiện ra là một dung mạo xảo tiếu thiến hề, mỹ mục phán hề, phiên nhược kinh hồng, uyển nhược du long *. Ta biết đó là ta, nhưng ta lại là tìm không ra được một điểm nào của chính mình trong đó. Tằng kinh thiên súc mạn**, đến khi ta đã cảm thấy thông suốt? Thì giờ chỉ còn lại là một thân xác bất nam bất nữ.
Cầm lên sợi dây nguyệt sắc (xanh nhạt) hướng về phía sau buộc lại tóc một cách đơn giản, ta đứng dậy, cuối cùng quan sát căn phòng này một lần nữa, sau đó đẩy cửa phòng,đi ra ngoài.
Lý trung cùng mấy gã sai vặt đã ở bên ngoài chờ. Nhìn thấy ta đi ra, mỗi người đều lộ ra thần sắc đầy kinh ngạc, trực tiếp mà nhìn ta chằm chằm một hồi lâu rồi mới hồi phục lại tinh thần. Ta biết ta rất mỹ lệ, nhưng ta lại chính là thống hận loại mỹ lệ này. Bởi vì bọn họ sau khi lấy lại tinh thần đa phần đều dùng ánh mắt hèn mọn cùng khinh thường nhìn ta.
” Hảo? Đã đi được rồi!” Lý trung trầm giọng nói, lập tức xoay người về phía sau viện trù phòng mà đi đến.
Đi? Bây giờ sẽ đi sao? Thế nhưng ta vẫn còn chưa có gặp mặt Vương gia? Hắn có thể nào cứ như vậy để ta rời khỏi, không thể gặp mặt ta lần cuối được sao? Ta nghĩ muốn hướng tới phòng ngủ Vương gia đi đến, nhưng là cách không xa nhìn thấy Lý trung đứng đó lộ ra ánh mắt không kiên nhẫn, chỉ có thể vứt bỏ những ý niệm trong đầu, mà đi theo hắn.
Trái tim, lại bắt đầu đau rồi.
Chuyển qua trù phòng, tới cánh cửa nhỏ nơi hạ nhân ra vào. Tại phía sau Lễ Thân Vương phủ, không có người nào ở đó, bởi vậy mà tạo nên một vẻ yên tĩnh tịch mịch. Ngoài cửa dừng lại là một chiếc xe ngựa thô sơ. Lý Trung chỉ chỉ xe ngựa, ý bảo ta leo lên.
Ta quay đầu nhìn lại bên trong phủ, vẫn là như cũ không thấy bóng dáng của Vương gia. Hiện tại trời vẫn còn sớm, Vương gia có thể còn chưa thức dậy. Vạn nhất hắn thức dậy, vạn nhất hắn muốn gặp mặt ta , ta đi như vậy sao được? Nói không chừng, đợi lát nữa, hắn có thể sẽ gọi ta lại.
” Còn chờ gì nữa? Mà còn dây dây dưa dưa. Còn không mau đi!” Lý Trung không nhịn được rồi, nắm tay của ta, đem túm ta hướng lên trên xe ngựa.
Không nên, không nên! Ta phải đợi Vương gia, ta muốn gặp Vương gia. Nói không chừng Vương gia lập tức sẽ tới gặp ta. Thầm nghĩ , nhưng là vẫn không có phát ra một điểm thanh âm nào. Một năm sinh sống trong vương phủ khiến ta học được là phải luôn thuận theo người khác, ngoại trừ tại trên giường phát ra âm thanh hấp dẫn mỵ người, lúc khác, ta đồng nhất cũng sẽ không nói. Ta bị đẩy lên xe ngựa, cửa xe lập tức mở ra.
Cứ như vậy, ngay cả việc nhìn mặt Vương gia lần cuối cũng không có, thì đã bị tống đi.
Lẳng lặng ngồi trên xe, Lý Trung ở bên cạnh nhìn ta . Chẳng lẽ sợ ta chạy mất sao? Sẽ không, chỉ cần là ngươi phân phó, ta đều sẽ đi hoàn thành, như thế nào hội chạy trốn chứ? Chạy trốn, sẽ không có thể trở lại bên cạnh ngươi nữa
Trên đường xe ngựa đi dọc theo hẻm nhỏ cứ lắc lư, từ xa xa truyền đến thanh âm mơ hồ náo nhiệt . Buổi sáng tại Kinh thành đã bắt đầu rồi, mọi người cũng đều bắt đầu mà bôn ba sinh kế. Nhưng là ta, sẽ lại bị đưa đến nơi nào đây? Ít nhất ta biết, là sẽ không trực tiếp đưa đến Dư vương phủ.
“Ngươi hãy nghe cho kỹ!” Lý Trung sau khi trầm mặc một lúc, rốt cục mở miệng nói.
” Một hồi chúng ta hội tống ngươi đến một chỗ. Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn đợi ở nơi đó. Không bao lâu, Dư thân vương khẳng định hội đi vào trong đó. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ ngươi phải dùng tất cả bản lãnh học được tại vương phủ mà mê hoặc hắn, khiến hắn mang ngươi về Dư thân vương phủ là được. Ngoài ra, ngươi chính là không cần phải xen vào. Còn có, người khác nếu hỏi ngươi là nơi nào tới, ngươi cứ đem những việc ngươi trãi qua một lần nói ra là hảo rồi. Chỉ bất quá không nên nói là ngươi chạy trốn tới Kinh Thành, chỉ cần nói ngươi là tới Kiến Khang(*), bị Tê Phượng Quán cấp mua đi là được rồi. Ngoài ra, không được lắm mồm. Người khác hỏi ngươi, thì cứ nói không biết được rồi.”
Ta ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng đã mơ hồ đoán được bọn họ hội đưa ta đến nơi nào.
Xe ngựa dừng lại. Lý Trung kéo ta xuống xe. Xe ngựa lập tức rời đi. Trong đầu nghĩ nơi hẻm nhỏ này nguyên lai là rất ít người qua lại, bên cạnh là một tiểu môn. Thật không giống như ta nghĩ, nơi này là nơi nào?
Lý Trung nhấc chân hướng bên trong đi đến, ta chỉ có thể bỏ đi nghi vấn trong đầu, mà ngoan ngoãn theo hắn hướng bên trong đi tiếp. Đây là một tòa tiểu viện bình thường, như thế nào người ở bên trong khi nhìn thấy chúng ta lại không chút nào kinh ngạc. Lý Trung đem ta đưa đến trước mặt phụ nhân nọ, hướng nàng gật đầu, rồi rời đi. Ta thoáng luống cuống. Đây là nơi nào a?
Bên người không có một người quen nào. Ta kinh hoàng đứng nơi đó, không biết như thế nào cho phải. Phụ nhân ngẩng đầu nhìn ta liếc mắt một cái, cười lạnh một tiếng: ” Trách không được. Nguyên lai là một nam sủng xinh đẹp như thế. Nhìn cái dạng này của ngươi, hẳn là đã rất quen việc hầu hạ ở dưới thân nam nhân phát ra những âm thanh kiều mỵ đi. Ta cũng không cần lo lắng rồi. Vương gia chọn ngươi hẳn sẽ không sai. Đi theo ta!”
Trong lòng hảo thương tâm. Trước mắt mọi thứ như tan vỡ. Tại sao mọi người đều dùng ánh mắt hèn mọn như vậy nhìn ta .
” Bảo nhi vốn là bảo bối của mẫu thân! Bảo bối mẫu thân yêu nhất!”
” Bảo nhi vốn là hài tử hảo nhất, nhất định sẽ là một nam tử hán đỉnh thiên lập địa!”
” Bảo nhi là bảo bối mà cha thấy kiêu ngạo nhất a! Ai dám khi dễ ngươi, nói cho cha, cha giúp ngươi dạy hắn. ha ha!”
Bên tai lại vừa truyền đến thanh âm của cha nương, nói ta là bảo bối như thế nào. Nhưng là, ta bây giờ, đã không còn là Bảo nhi của các ngươi nữa rồi, ta bây giờ chẳng qua chỉ là một tên nam sủng hạ tiện. Nếu lúc đầu ta và các ngươi cùng đi, như vậy thật tốt biết bao nhiêu. Nếu như lúc đầu, ta không có tình cờ gặp nam nhân kia, thì thật tốt rồi, trái tim cũng sẽ không đau như vậy.
Nhưng…đã trễ rồi, ta đã thua thua chính tâm của mình, tuyệt đối không bao giờ còn có thể tùy tâm sở dục (tuỳ theo lòng) mà tự mình quyết định nữa rồi. Nó bây giờ chỉ thuộc về nam nhân kia. Ta không được phép suy nghĩ nhiều, ta lại bị mang lên xe ngựa. Nguyên lai này là chỉ muốn che đi tai mắt người khác.
Từ đó về sau, ta lại thay đổi xe ngựa vài lần. Dọc đường đi, vị phụ nhân kia vẫn luôn cùng ta một chỗ. Chúng ta từ Tây Môn ra Kinh Thành, lại đi đường vòng đến hướng nam, đi ra tới cửa nam. Giữa rừng cây, dừng trước là một chiếc xe ngựa tinh xảo, trên xa viên (càng xe) có khắc dấu hiệu. Đôi mắt ta như bị hoa lên.
Đó là ký hiệu Hoan quán, chính là ký hiệu nam hoan quán. Quả nhiên, ta là bị đưa đến nam kỹ viện. Một loại sợ hãi đang lớn dần trong ta kéo đến. Bọn họ có thể hay không nhượng ta tiếp khách, nhượng ta đi hầu hạ những nam nhân kia. Đêm qua thật vất vả lắm mới có thể tạo nên một băng tháp*** phòng ngự trong lòng. Ta không cách nào tưởng tượng chính mình sẽ ở dưới thân não mãn tràng phì của nam nhân mà tát hoan lấy lòng.
Phụ nhân bất mãn nhìn ta liếc mắt một cái: ” Lại còn lo lắng cái gì, không mau nhanh đi xuống a. Quả nhiên chỉ là người có khuôn mặt xinh đẹp thôi thật chất chẳng qua chỉ là một kẻ ngu ngốc!”
Hoảng sợ ngồi lên xe ngựa. Hy vọng chiếc xe ngựa này chỉ là dùng để che đậy tai mắt người khác thôi. Nhưng là, trời không theo ý người, trên đường ta cứ như vậy không trở ngại nào mà tiếp tục đi thẳng từ cửa nam vào kinh thành theo một đại đạo đi tới nam hoan quán lớn nhất tại Kinh Thành—— Đoạn Tụ cư. Sau đó, ngoài dự liệu của ta, ở tại đại sảnh Đoạn Tụ cư mọi người đều đang chờ ta, chờ hồng bài do Tê Phượng Quán tại Kiến Khang mua về.
Màn đêm buông xuống, ta một mình đợi tại trong phòng, nghe những tiếng trêu đùa ồn ào dưới lầu. Đột nhiên một loại cảm giác thoáng bao lấy ta. Buổi sáng ta còn là nam sủng của Lễ Thân Vương phủ, thế nhưng khi trời tối, ta lại trở thành hồng bài mới được mua về Đoạn Tụ cư. Ta suy nghĩ nhiều lần đây có lẽ chỉ là một giấc mộng thôi . Tỉnh mộng, ta vẫn còn ở Lễ Thân Vương phủ, vẫn còn chịu sự nhục nhã cùng sủng hạnh của Vương gia.
Nhưng mà, nghĩ muốn trở về rõ ràng thật là vô ích, đó chẳng qua cũng chỉ là mộng mà thôi.
Đêm nay, trong đại đường tới rất nhiều khách nhân. Nghe nói cũng là vì muốn thấy ta hồng bài của Tê Phượng quán mà đến. Nhưng là lão Cửu nương ngăn cản lại, chính là phụ nhân mua ta trên dọc đường đi, là ta vì lặn lội đường xa, đường đi mệt nhọc, thân thể không được khỏe cho lắm , nên không cho ta đi ra ngoài gặp khách. Ta thở dài thật sâu. Xem ra ta là không cần đi tiếp khách rồi.
Ngồi ngây ngô mơ hồ nữa ngày, bỗng nhiên cả người cảm giác một loại mệt mỏi không chịu nổi. Có lẽ không có chuyện gì nữa. Vì vậy ta cỡi y phục, chỉ mặc áo lót thiếp thân (áo lót thân) , nằm ở trên giường. Ánh đèn mờ mịt lay động trước mắt ta, ta dần dần lâm vào trạng thái mơ hồ, bắt đầu đi vào cõi thần tiên thái hư, bên ngoài hết thảy mọi chuyện cũng đều không cùng ta quan hệ.
Không biết qua bao lâu, cửa phòng đóng chặt đột nhiên thoáng cái bị mở ra, một vị trung niên nam tử khí vũ hiên ngang mà đi đến. Ta thoáng cái tự mình trong mộng bừng tỉnh, từ trên giường chống đỡ thân thể, kinh ngạc mà nhìn hắn.
Cửu nương cấp bách hoảng hoảng tự mình từ bên ngoài chạy vào: ” ôi chao, Dư Vương gia như thế nào nóng lòng như vậy a. Hợp Hoan nói thân thể không thoải mái, ngươi còn lại đường đột xông vào. Hợp Hoan của chúng ta tính tình cũng rất lớn đấy. Chọc giận hắn, hắn cũng mặc kệ ngươi là Vương gia gì đó, vẫn chính là xem thường ngươi. Ta sẽ không đem hắn cho người khác, Dư thân vương ngươi muốn, ta còn hội cho người khác nếm trước sao? Được rồi, Vương gia, ngươi người cũng gặp rồi, trước tiên nên đi ra ngoài đi. Ta sẽ nhượng Thanh Vũ hầu hạ ngươi.”
Hắn chính là Dư thân vương?
Nghe thấy lời của Cửu nương, ta như đã rõ ràng rồi. Đây là Cửu nương cố ý.
Ngẩng đầu nhìn hướng Dư thân vương.
Dư thân vương hơn bốn mươi tuổi, nhưng là nhìn qua thân thể tráng kiện. Cùng Vương gia nhà ta rất giống, nhưng trên mặt nổi lên một ít lăng giác. Cả người có một cỗ khí phách hơn nhiều. Lúc này, hắn dùng loại tia nhìn dục vọng không thể che dấu hướng tới ta .
Cúi đầu nhìn về phía chính mình. Áo lót dây lưng đều buông ra cả, lộ ra là mảng ngực lớn, tại quần áo hạ xuống hai hạt thù du như ẩn như hiện. Bởi vì không có phòng bị, ta chân đều lộ ra cả rồi, hơn nữa ta còn đang buồn ngủ, nữa thân thể chống đỡ tại trên giường, tuyệt đối đối với nam nhân, đặc biệt nam nhân hảo nam sắc rất có lực hấp dẫn.
Ta nghĩ muốn kéo y phục lại, không muốn nhượng hắn nhìn ta như vậy. Nhưng là nhìn thấy Cửu nương ở phía sau Dư thân vương truyền đến ánh mắt cảnh cáo, ta chỉ có thể bảo trì nguyên trạng mà bất động.
” Vương gia, mau đi ra đi! Xuống dưới đợi đi, Hợp Hoan thật là sẽ tức giận.” Cửu nương làm bộ đi kéo lại.
Dư thân vương bỏ tay Cửu nương ra , trực tiếp hướng ta đi tới, sau đó đưa tay nâng mặt của ta lên, nói: ” Hội như thế nào chứ? Ta đường đường là Vương gia, hắn như thế nào hội tức giận đây? Hơn nữa ngươi xem, hắn từ khi nhìn thấy ta, vẫn còn bảo trì dáng vẻ y phục không chỉnh tề như vậy, rõ ràng là đang câu dẫn ta đây. Có phải hay không hả? tiểu mỹ nhân?” Câu nói cuối cùng, liền hướng về phía ta nói.
Ta cố gắng làm ra một dáng cười mỵ người nhất, sau đó xoay người mặt hướng vào trong tiếp tục ngủ. Ta biết, hắn hội áp (đè) lên ta . Quả nhiên, Dư thân vương lật thân thể của ta qua, đè lên. Cửu nương thì biết điều mà lui xuống.
” Úc, tiểu mỹ nhân, cư nhiên như vậy không để ý tới ta?”
” Hợp Hoan nào dám? Vương gia không phải chính mình đè lên sao? Hợp Hoan để ý cùng không để ý thì có cái gì khác biệt sao?” Ta dùng thanh âm mềm nhẹ nhàng tại bên tai Dư thân vương vừa cắn vừa nói.
” khá lắm tiểu mỹ nhân thật là nhanh mồng nhanh miệng nha. Bản vương hôm nay sẽ làm cho ngươi biết lợi hại.” Dư thân vương hô hấp trở nên nặng nề rồi.
” Hợp Hoan sợ không chịu nỗi sự giày vò này, có gì xin Vương gia thương tiếc a!” Ta cố ý phóng túng khơi dậy dục hỏa nơi hắn, hạ thân hữu ý (cố ý) vô ý mà đụng chạm dương vật hắn. Nhưng trong lòng lại một lần nữa bắt đầu rỉ máu.
Dư thân vương nắm áo lót ta xé ra, đem nó vứt trên mặt đất. Sau đó kéo ta lại, đem ta đẩy xuống giường, kéo đầu ta qua, lấy ra dương vật thật lớn của hắn, đem nó đưa đến bên miệng ta. Ta chỉ có thể bất đắc dĩ mà ngậm lấy , còn phải giả bộ làm nét mặt tươi cười.
Dương khối hắn thật rất lớn, sau khi tiến vào thật sâu yết hầu của ta, vẫn còn lộ ra một đoạn bên ngoài, ta liền dùng tay an ủi nó. Mùi thân thể nồng đậm làm ta thật muốn nôn, nhưng lại chỉ có thể nhịn xuống, đầu lưỡi ta càng không ngừng chuyển động linh hoạt miệng tại trên đầu lõm của hắn đảo quanh một vòng. Nơi này là nơi khiến cho nam nhân khoái cảm nhất.
Quả nhiên, Dư thân vương hô hấp đã nặng nề, tay gắt gao ấn đầu ta lại, ngay tại trong miệng ta bắt đầu chuyển động. Mỗi lần đều lặp đi lặp lại sâu trong yết hầu ta, mới rời đi chút, một lần nữa lại hung hăng tiến vào.
Ta nghĩ ta bây giờ khẳng định là thủy quang liễm lạm, đôi môi nhỏ đỏ mọng nhu động, tay ta chậm rãi hướng phía sau huyện đình, bài khai song đồn
( “ tách đôi mông của ta ra” ta hok biết câu nào được nữa =.= ), sau đó đưa ngón tay luồn vào. Cái tư thế này thật rất dâm đãng. Quỳ gối trên mặt đất, miệng khỏa ngậm dương khối nam nhân, còn tự mình khai khoát****hậu đình, trước mặt nam nhân cũng rất hấp dẫn.
Quả nhiên, sau đó hắn tiếp tục mãnh liệt va chạm chuyển động vài lần,thì dịch thể từ trong vật lớn nọ tuôn ra, không chỉ có tràn đầy trong miệng ta, lại còn từ bên mép chảy xuống. Ta dâm mỵ vươn đầu lưỡi liếm dịch đang chảy xuống, thắt lưng không ngừng đong đưa, phát ra âm thanh rên rỉ mềm mại câu dẫn hắn.
Dư thân vương nhìn thấy bộ dạng này của ta, vừa mới phát tiết giờ lại bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy. Hắn bắt đầu thuận tay mò thân thể của ta, áp ta tại phía sau giường, thuận tiện đem nhục bổng nóng bỏng của hắn đâm vào. đau quá.
Mặc dù hậu đình của ta đã vô số lần tiếp nhận dương vật nam nhân này, chính mình cũng vừa mới nới lỏng ra, nhưng là vật lớn như vậy mạnh mẽ tiến vào, ta chỉ còn cảm thấy một cỗ đau đớn kịch liệt bóp ghẹt trong ta.
Nhưng là ta một tiếng cũng không phát ra, ngược lại hậu đình càng lúc càng gắt gao co rút lại, hấp thụ hắn.
” Hợp Hoan, ngươi hảo bổng (thể lực hoặc năng lực tốt) . Quả nhiên là một vưu vật (vật phẩm) hạ tiện, hành động của ngươi như vậy ta thật chịu không nổi!” Dư thân vương đứng dậy cuồng liệt vận động, ta bị hắn đâm chỉ có thể vô lực vận động, chỉ có thể gắt gao ôm lấy hắn, âm thanh phóng túng nói: ” Vương gia, nhanh lên một chút, nhanh chút nữa. Ngươi muốn hãy thao chết Hợp Hoan đi. Ngươi cái đó thật lớn, thao Hợp Hoan thật thoải mái a!”
Đôi mắt ta mơ màng, thanh âm phóng đãng càng thêm hấp dẫn hắn, hắn càng dùng sức đâm ta. Tại đây một trận giao hợp mạnh mẽ, nhưng ta thủy chung lại rất thanh tỉnh. Thần trí dường như đã thoát ly khỏi thân thể, thanh tỉnh mà nhìn ta tại trên giường dâm loạn, nghe đằng sau hậu huyệt truyền đến âm thanh thô tục, giống như hết thảy cũng đều là của người khác. Nhưng hiện thực là không cách nào thay đổi, trước sau đều là ta.
Tối nay, ta thật sự đã thành công trong việc tự mình dùng thân thể lấy lòng người nam nhân này, cũng là không thể quay về được nữa.
” A!!” Vương gia kêu to, lại lần nữa đem dịch thể nóng hổi bắn vào bên trong cơ thể ta. Đây là lần thứ tư hắn tại trong thân thể ta bắn ra. Ta sớm đã vô lực, chỉ có thể mặc hắn thao túng. Nhưng là ta biết, ta đã thành công trong việc hoàn thành bước đầu tiên rồi. Ưu, Vương gia của ta, ngươi biết rồi hội sẽ cao hứng chứ? Hợp Hoan nhất định sẽ hoàn thành bất cứ chuyện gì ngươi giao cho.
***
Sau lúc một tháng từ lần nọ, ta vẫn như cũ ở trong Đoạn Tụ quán đợi. Nhưng là, Dư thân vương mỗi ngày đều đến thăm, cùng ta phiên vân phúc vũ (mây mưa) một phen. Ta cũng chỉ cần đối phó với hắn như một khách nhân là hảo rồi.
” Vương gia, ngài thích Hợp Hoan không?” sau khi giao hoan một lần nữa, ta yếu đuối ghé vào trên người hắn, hỏi.
” Đương nhiên thích rồi? Tiểu mỹ nhân, như thế nào lại hỏi như vậy?”
” Vậy ngươi vì sao không mang Hợp Hoan hồi phủ? Để Hợp Hoan ở đây lại bị người ta khi dễ.” Ta dùng thanh âm vừa cực kỳ ủy khuất lại vừa cực kiều mỵ nói.Một tháng qua, ta đã luyện được lô hỏa thuần thanh (dày công tôi luyện). Quả nhiên nhờ bản chất thiên phú nên liền câu dẫn được nam nhân. Ta tự giễu nói.
” Người nào? ai dám khi dễ ngươi!” hắn thanh âm tức giận. Hắn thật sự mê chết ta rồi đi.
” Hôm nay, trong quán có tới một người vô lại, Hợp Hoan không bồi hắn!”
” Cái gì? Ngươi chưa nói ngươi đã là người của ta, chỉ có ta mới có thể chạm!”
” Nói! nhưng là hắn lại nói, ta vốn chỉ là một tiểu quan hạ tiện. Một khi ngài đem ta chơi đùa thật đã thỏa mãn, thì sẽ đem ta vứt đi . Ta chỉ còn có thể mặc cho bọn hắn khi dễ. Hợp Hoan khi nào đã phải chịu qua loại ủy khuất này. ô ô……”
Ta mang thanh âm than khóc trần thuật lại, hơi nước đã bắt đầu bao phủ đôi mắt. Kỳ quái, chính lúc ta thật muốn khóc, ta một giọt nước mắt cũng không rơi ra. Nhưng ngược lại khi giả bộ thì nước mắt nói đến thì liền đến.
” Hỗn đản!” Hắn tức giận đến run lên, tay gắt gao ôm thân thể của ta!
” Vương gia, mang Hợp Hoan hồi phủ đi! Chỉ có đi theo ngài, mới sẽ không phải chịu khi dễ. Hơn nữa Vương gia cũng không cần khổ cực mà chạy tới Đoạn Tụ quán nữa. Hợp Hoan tùy thời đều có thể hầu hạ ngài a! Hay là, Vương gia ngài ghét bỏ Hợp Hoan, cho rằng Hợp Hoan không xứng đi vào vương phủ!”
” Đâu có! hảo! Ta ngày mai liền đón ngươi hồi phủ!” hắn dụng lực nói.
Khóe miệng ta lộ ra tiếu ý. Một tháng qua, hắn đã sớm đem ta điều tra tường tận, tra được cùng lời ta nói giống nhau. Ta nghĩ hắn chắc hẳn đã lơi là cảnh giác rồi. Bây giờ lại nghe ta nói như vậy , hắn lập tức đáp ứng. Vương gia, ta vừa tiến thêm bước nữa. Ngươi có cao hứng không? Ngươi có từng nhớ tới Hợp Hoan không?
Tại Cửu nương ” Làm khó dễ” , Dư thân vương dùng một ngàn lượng bạc thay ta chuộc thân, rồi thì liền đón ta tiến vào Dư vương phủ.
Một ngàn lượng bạc! Lúc đầu chúng ta thiếu gần năm mươi lượng bạc đã khiến đến bước đường cùng, rời xa quê hương, lại còn khiến mẫu thân bệnh chết nơi tha hương ( đất khách quê người). Nhưng hôm nay, giá bán thân của ta lại là một ngàn lượng bạc, thật sự là thiên lý bất công.
Sáng sớm,sau khi thu dọn xong xuôi, ta vẫn là mặc lại trang phục lúc đầu khi tới Đoạn Tụ cư, xe ngựa đưa của ta đi cũng đã tới rồi. Một chiếc xe Châu Anh Bát Bảo Thúy? Tiếp đón một nam sủng như ta , thật không cảm thấy quá hoa lệ rồi sao? Đón ta chính là một nam nhân có khuôn mặt béo trông rất trung thành.
Nhìn thấy ta đi xuống, lập tức chào đón: ” Hợp Hoan công tử, Vương gia nhượng ta đến đón ngài. Ngài có gì phân phó, nếu có thì cứ trực tiếp phân phó ta được rồi. Ta gọi là Điền Lực, vốn là Tứ tổng quản của Dư vương phủ .”
Người này nói chuyện vô cùng cung kính, nhưng là ta lại nhìn thấy trong ánh mắt của hắn lóe lên sự khinh miệt, ánh mắt vô cùng khinh bỉ. Quả nhiên, thân phận của ta vốn là chưa từng có người nào thừa nhận. Ta gật đầu, hướng xe ngựa đi đến, nhưng lại lơ đãng nhìn thấy trong mắt hắn chợt hiện ra sự phẫn nộ, phỏng chừng hắn là cho rằng ta không nói lời nào, chính là cái loại tự cao tự đại đi. Nhưng là ta thật sự không biết nên nói cái gì hảo.
Ngay khi lúc ta chuẩn bị bước lên xe ngựa, Cửu nương đột nhiên xuất hiện tại cửa, miễn cưỡng kêu lên: ” Hồng nhân nhi, ngươi phải đi rồi, đừng như vậy không biết quy củ a!”
Ta dừng lại cước bộ, xoay người mê hoặc mà nhìn hắn. Có ý tứ gì? Muốn ta làm cái gì sao? Lòng ta hơi hoang mang.
Cửu nương ý vị thâm sâu nhìn ta liếc mắt một cái, đi tới kéo ta, đối với Điền lực cười nói: ” Ôi chao, Điền Tứ gia. Hợp Hoan nói như thế nào cũng là người của Đoạn Tụ cư chúng ta, hôm nay phải đi rồi, cần phải cùng các gia huynh đệ chào tiễn biệt một chút, nhân tiện làm phiền ngài chờ thêm chút a.”
Điền lực lập tức cười nói: ” Ngài nhìn Cửu nương nói. Cửu nương ngươi đã mở miệng, ta còn có thể nói cái gì?”
Nghe xong những lời này, Cửu nương lập tức đem ta kéo vào trong đại môn rồi.
Đoạn Tụ cư các tướng công đều đang ngồi tại nội đường.
Tuy rằng một tháng đã qua, nhưng là ta cơ hồ cũng không có cùng bọn họ nói chuyện, chỉ biết là trước khi ta đến, người được trọng vọng nhất Đoạn Tụ cư chính là Thanh Vũ, chính là một người vừa lạnh lùng lại vừa cao quý, mặc dù xinh đẹp, nhưng là tuyệt đối không phải ta loại này mang mỵ thái nữ khí (khí chất của nữ nhi), mà là gương mặt tương xướng mang theo chính là mị lực nam tính. Nhìn thấy hắn, ta lại tự ti mặc cảm.
Hôm nay Thanh Vũ chính mình tựa vào lan can trên lầu hai, lạnh lùng mà xem ta .
Cửu nương đẩy ta một cái, ý bảo ta nói chuyện. Ta trương liễu trương khẩu (mở miệng), nhưng lại phát không ra một thanh âm nào, ta thật sự là không biết nên làm như thế nào, chỉ có thể bất lực mà nhìn Cửu nương.
Mọi người bốn phía bắt đầu bất mãn, hồng bài của Đoạn Tụ cư Tu Tiêu bắt đầu lãnh ngôn nói: ” Cái gì vậy, đến đây thậm chí một lời chào hỏi cũng không có, hôm nay đi rồi, chính là không nói một chút gì. Tự nhận chính mình vào vương phủ sẽ cao hơn người một bậc sao, cũng chẳng qua là loại nam sủng hạ tiện được người ta cưỡi……”
Không phải như thế, ta không có nghĩ như vậy, ta thật sự không có. Tại sao các ngươi mỗi người đều muốn xem ta như vậy, ta đã làm sai cái gì sao?
” Tích đức một chút đi, nói người khác như vậy, chẳng khác đang nói chính ngươi.” Thanh Vũ đột nhiên mở miệng nói.
Tại trong tai truyền đến là thanh âm trong trẻo dễ chịu không sao nói nên lời, ta cảm kích mà nhìn về phía hắn, nhưng lại phát hiện hắn căn bản không có nhìn ta , chỉ là nhìn chăm chú vào Tu Tiêu, trong phút chốc, ta cảm giác được Thanh Vũ từ trước đến nay luôn đeo một bộ mặt lạnh lùng giờ có chút điểm tùng động (buông lỏng) , trên mặt hiện tại lộ ra điểm ôn nhu.
Ta tưởng rằng Tu Tiêu hội cùng Thanh Vũ ầm ĩ. Nghe nói bên trong Đoạn Tụ cư Tu Tiêu là người có tính tình nóng nảy nhất, một khi không hợp ý hắn, hắn tuyệt đối hội đại náo ầm ĩ, ngay cả Cửu nương cũng không có cách nào cản được hắn. Nhưng Tu Tiêu lại liền cấm khẩu (ngậm miệng) , vẻ mặt vô tội nhìn về phía Thanh Vũ, môi thoáng cong lên, như là hài tử đang làm nũng. Ta liền nhận ra được.
” Muốn đi thì đi đi. Sáng sớm gọi chúng ta thức dậy vốn không phải là tiễn biệt sao. Hôm nay người cũng đã gặp qua rồi, cứ như vậy đi. Ta phải về ngủ đây.” Thanh Vũ nói thêm, ưu nhã bỏ đi, hướng trong phòng đi đến.
Thanh Vũ nói như thế, người khác cũng đều noi theo, chỉ một thoáng đã đi hết, chỉ có Cửu nương là ở bên cạnh ta.
Ta thật hảo cảm kích Thanh Vũ, mặc dù hắn thường hay nói lời khó nghe, nhưng ta biết hắn là giúp ta giải vây.— Ta lại thêm hảo hâm mộ hắn, ở Đoạn Tụ cư này, uy tín của hắn rất cao, cơ hồ mọi người đều nghe hắn. Mặc dù hắn làm cái nghề thấp hèn này, nhưng là cũng rất được mọi người tôn kính. Tại sao ta không thể được tôn trọng như vậy. Ta bi ai nghĩ.
“…… nhất định phải lấy được tín nhiệm của Dư thân vương, phải khiến cho mọi người trong vương phủ đều cho rằng ngươi đối với Vương gia trung thành và tận tâm.” Cửu nương tại bên tai ta nói thêm lần nữa, ta ngẩng đầu, nhìn thấy nàng bực mình mà nhìn ta , đại khái vốn là bất mãn khi thấy ta thất thần đi. Ta gật đầu, Cửu nương mới kéo ta, đem ta tống đi.
Điền Lực vẫn còn ở bên ngoài, nhìn thấy ta cùng Cửu nương đi ra, lập tức chào đón nhiệt tình. Cửu nương cười nói: ” Tứ tổng quản, sau này Hợp Hoan nhà chúng ta còn phải dựa vào ngươi chiếu cố nhiều rồi. Hắn nếu không biết quy củ, ngươi nên thông cảm chút, còn nữa, đừng khiến cho Hợp Hoan bị khi dễ là được rồi.”
” Đâu có, đâu có. Hợp Hoan công tử được Vương gia sủng ái như vậy, sau này ta còn muốn nhờ cậy nhiều vào hắn đấy chứ. Hợp Hoan công tử, có thể đi chưa?”
Ta gật đầu, nhìn Cửu nương một chút, hướng xe ngựa đi tới.
” Hợp Hoan công tử, hành lý của ngài đâu?” Điền lực hỏi ta.
” Ta không có hành lý.” ta chỉ có bộ xiêm y này là mang từ Lễ Thân Vương phủ ra,những cái khác đều là ở Đoạn Tụ cư, ta lại không cần đến.
” Vậy ngài lên xe đi, chúng ta cũng phải đi rồi. Vương gia nói, sau khi hạ triều trở về muốn đến xem ngài tại trong Dư vương phủ.”
____________
Chú thích
xảo tiếu thiến hề, mỹ mục phán hề, phiên nhược kinh hồng, uyển nhược du long *: ta thua a, nếu có bạn nào biết thì giúp ta a, cái này ta lên google dịch ra cái gì ta đọc hok hiểu “巧笑倩兮, 美目盼兮, 翩若惊鸿, 婉若游龙” đây là bản raw của câu trên.
Tằng kinh thiên súc mạn**, ta cái này không dám ghi bậy, nên để luôn hán việt, nhưng theo ta nghĩ có lẽ là “ thời gian dần trôi qua”
Kiến Khang(*): cái này là ta chém a, ^^!!! Tại ta thấy bên hán việt cũng để từ này, nên ta nghĩ đó là tên riêng, “给买” đây là bản raw , vì ta thật cũng hok biết phải giải nghĩa nó như thế nào
băng tháp*** cái này ta xin chém vậy , ta nghĩ có lẽ nói là tản băng lớn tự mình tạo ra để phòng ngự
khai khoát****: tách ra, mở ra
Ta nói thật trong chương này ta chém từa lưa hột dưa, đã vậy cảnh H thật làm ta muốn khóc ma TT ^ ta thấy đọc còn dễ hơn làm nữa đó….haizzz
A đúng rồi ở chương 1 , hôm bữa ta ngồi đọc lại ta thấy có vài chỗ sai, ta đã sửa lại rồi , cái này là do ta bất cẩn hok đọc kĩ thật xin lỗi * cúi đầu**
Phản hồi gần đây